MẸ ĐẦY ƠN PHÚC

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vừa giáng sinh đã đầy mọi ơn phúc, vì Người là Mạch mọi ơn, không còn thêm bớt ơn nào được. Còn Đức Mẹ vẫn là người dương thế, nên có thể thêm ơn phúc mới cho tới lúc từ trần. Cho dễ phân giải vấn đề “Mẹ đầy ơn phúc” dựa theo những Thầy Giáo lý danh tiếng như thánh Bêna, thánh Bênađin, thánh Phanxicô Salê, thánh Anphong. Thầy Suarê, thầy Vêga, thầy Conten, … mà phân làm ba thời kỳ: 

1. Đầy ơn phúc lúc đầu thai.

2. Đầy ơn phúc khi chịu thai Thánh Tử.

3. Đầy ơn phúc sau khi sinh Chúa Cứu thế.

Đầy ơn phúc lúc đầu thai.

1. Từ trước vô cùng, Chúa đã tiền định cho Ngôi Hai ra đời cứu chuộc loài người, ắt từ trước Chúa cũng đã định cho một người nữ nào trong các con cháu Ađam, Êvà được hạnh phúc làm Mẹ Đức Chúa Con.
Khi Chúa quở phạt con cựu xà, Người đã phán “Sẽ có NGƯỜI NỮ đạp đầu mày ra” …
Chúa sẽ mở kho tàng ơn phúc, ban cho Người đầy dẫy dư dật mọi thứ ơn lành hơn Thiên Thần và các thánh. Người sẽ tô điểm người nữ ấy trở nên xinh đẹp mỹ miều xứng đáng cho Ngôi Hai.
Bởi đó, không tạo vật nào quý báu bằng, lạ lùng bằng, duy nhất có mình người đặc sắc hơn cả, vì Chúa đã chọn Mẹ Chúa.

2. Tia sáng về ơn cứu chuộc đã soi vào tâm khảm Nguyên tổ loài người ngay lúc thế gian sơ khai.
Dần dần theo thời gian, ánh sáng đó càng được rạng tỏ mãi: qua miệng các tiên tri, bằng chứng vào những điềm lạ; vả lâu lắm, tám trăm năm trước cho dân riêng Chúa biết: “Này nữ đồng trinh sẽ chịu thai, sinh ra một Con Trai và đặt tên là Emmanuen” 
Rồi loa các Tiên Tri vang khắp nước Do Thái, báo tin nhật kỳ Chúa Cứu thế gần tới.
Chúa là đấng vô thủy vô chung, ngàn năm lâu dài cầm bằng một ngày qua đi trước mặt.
Bốn ngàn năm vừa qua, Tổ phụ ngóng trông, dân gian mong mỏi thì bao nhiêu ơn phúc Chúa đổ dồn xuống cả cho một linh hồn là MARIA, chính là Đàn Bà sau sẽ được diễm phúc làm MẸ CHÚA KITÔ.

3. Muốn thực hành ơn cứu chuộc sinh linh, tất nhiên cần phải có chức Mẹ Thiên Chúa.
Chức trọng ấy không thể dính sáng gì với tội truyền nguyên tổ được. Vì như lời Đức Piô IX dạy: “Tự thuở đời đời Chúa đã định liệu cho (Đức Bà Maria) thoát khỏi mọi dấu vết Ađam gây nên cho cả nhân loại tức là tội Tổ Tông Truyền”.
Như vậy, từ lúc bẩm thai, Đức Mẹ đã được đầy tràn mọi ơn phúc, được khỏi tội Tổ tông, được thông minh, được thánh thiện, được khỏi tính hư bởi tội, được vô tội, không thể phạm tội hay là lỗi sai gì được.
Ôi! Bởi quyền phép và lòng nhân từ Chúa, Đức Mẹ tuy còn trong thai mà đã đầy ơn phúc thánh thiện, trọn lành rất mực, luôn luôn tỏa những hào quang nhân đức cho cả vũ trụ!
Bức màn ơn Cứu chuộc đã từ từ mở ! Đức Mẹ sinh ra làm cho cả trời đất đầy sự vui mừng !

Đầy ơn phúc khi chịu thai Thánh Tử.

1. Rạng đông vừa lộ diện là dấu mặt trời sắp xuất hiện.
Đang lúc cả dân Do Thái khẩn khiết nguyện cầu, xin Chúa làm “mưa Đấng cao cả” xuống; thiên hạ như nín thở, đợi chờ “Vua hòa bình” đến cứu vãn nhân loại.
May thay! Ngày hồng phúc tới!

2. Nazarét, một thành đáng nhắc nhở hơn hết đang yên vui trong giấc mộng: cảnh vật êm đềm và u tịch.
Nhân dân có ngờ đâu, đó là chốn “Mặt trời công chính” bắt đầu mọc!
Xa xa trong căn nhà đơn sơ mộc mạc. Nữ đồng trinh MARIA đang ngây ngất trong lời cầu khẩn, chính Người cũng van lơn cùng Chúa sai Đấng Cứu thế mau mau sinh xuống trần gian; dám đâu tự hào mình sẽ được phúc làm Mẹ Chúa Cứu thế.

3. Bỗng chốc, trong hơi gió thoảng, một làn hương thơm ngát, Sứ thần Gápriên hiện hình trong dáng điệu thanh niên tuấn tú, đứng trước mặt người Trinh nữ ấy với giọng khiêm cung vái chào: “KÍNH MỪNG (MARIA) ĐẦY ƠN PHÚC!”
Hỡi con cháu Evà! Nghe lời thiên sứ chào mừng Đức Mẹ, tâm hồn ta há chẳng rung lên vì sung sướng ư !

4. Ơn phúc đầy dẫy, nhưng còn tràn trụa thêm. Vì Đức Mẹ cưu mang Chúa Cứu thế, là chính nguồn mạch mọi ơn phúc, là Đấng sinh ra mọi công hiệu bởi ơn phúc, cùng là căn nguyên xứng đáng mọi ơn phúc của Đức Mẹ và muôn loài khác.
Thánh Tôma gọi ơn Đức Mẹ được khi chịu thai Con Chúa là ơn “sung mãn”, ơn ấy làm cho Đức Mẹ được bền đỗ trong đường lành, nghĩa là không thể vướng mắc tính hư tội tình gì được bao giờ.
Vả Chúa ban cho Đức Mẹ được đầy ơn phúc như vậy, cốt ý để Đức Mẹ làm đầy đủ nhiệm vụ Mẹ Con Một Người.

5. Ta hết thảy là các thi thể trong mình mầu nhiệm Chúa Kitô: Chúa Giêsu là Đầu, Đức Mẹ là Cổ, ta là phần mình. Chúa ban cho Đức mẹ đầy ơn phúc khi cưu mang Chúa Kitô, mục đích để Đức Mẹ đổ tràn xuống cho hết mọi người.
Thánh Anphong cũng đồng ý với tiến sỹ thiên thần mà quả quyết rằng: “Đức Mẹ được xưng hô là Đấng đầy ơn phúc, chẳng qua cốt để đổ tràn ơn phúc cho hết mọi người. Nên một vị thánh, cần phải có biết bao ơn phúc, vì là việc rất to tát; nhiều người được cứu rỗi, ơn phúc càng phải nhiều biết mấy! Nhưng, Đấng nào đã được dư thừa ơn phúc, quá đủ cho mọi người khác nhờ vào đó mà nên lành thánh, biết đấng ấy càng cao trọng dường nào! Điều đó chỉ duy thấy ở nơi Chúa Giêsu Kitô và MARIA Thánh mẫu mà thôi”

Đầy ơn phúc sau khi sinh Chúa Cứu Thế.

1. Cứ lời thánh Tô ma dạy sau khi Đức Mẹ sinh hạ Đức Chúa Con ơn phúc càng tràn trụa đầy dẫy hơn và hằng gia tăng cho tới lúc Người từ trần.
Vì ơn phúc Chúa ban, cốt ý cho người ta sử dụng, sắn sửa để đi vào chốn trường sinh vĩnh phúc. Phần Đức Mẹ dầu là Đấng chí thánh, đến Thiên Thần cũng phải khúm núm kính tôn ngay lúc còn trên dương thế; song Người chưa lên trời thì vẫn còn là người trần gian. Bởi đó, Đức Mẹ vẫn có thể thêm ơn phúc được, hợp như lời Phúc âm thánh Gioan: “Ơn càng thêm ơn”.

2. Kìa! Ta coi biển rộng mênh mông, tư bề chỉ thế toàn nước là nước. Mặc cho mưa sa nước lũ, sông ngồi ghềnh thác, đêm ngày thi nhau tuôn xuống liên miên. Hỏi rằng biển đó có đầy hay vơi? 
MARIA đây chính là “Biển Cả”, ơn Trời đổ xuống như mưa, lòng Đức Mẹ chứa đầy vẫn còn như vơi!

3. Các người phải nên Thánh, vì Ta là Thánh.
Kẻ đã thành thánh càng phải thánh hơn.
Đó là luật Chúa truyền cho nhân loại phải tuân. Thượng trí và khôn sáng như Đức Mẹ há ngày đêm chẳng suy ngẫm “lời hằng sống” đó sao?
Bởi thế, dầu đã nghiễm nhiên là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Đức Mẹ vẫn tìm phương để tích đức lập công.

4. Ta thường thấy những tâm hồn đạo đức mỗi ngày có bao nhiêu dịp để thêm ơn phúc: Ngắm nguyện, kinh lễ, rước Chúa, ăn chay, hãm xác, bố thí …
“Ai càng gần nguyên nhân càng được thông phần các công hiệu của nguyên nhân ấy. Vậy Chúa là nguyên nhân vạn vật, đã mặc tính loài người bởi xương thịt Đức Mẹ. Cho nên, Chúa Kitô càng ban cho Đức Mẹ giàu thêm ơn phúc”
Sau khi Chúa Con lọt lòng Mẹ: nâng niu bú mớm, ẵm bế nuôi dưỡng, ăn cùng mâm, ở cùng nhà ra vào truyện vãn; tình mẫu tử tả sao hết những điều thân mật âu yếm!
Từ máng cỏ Bêlem cho đến đỉnh núi Sọ, mạch ơn phúc là Chúa Giêsu luôn luôn chảy tuôn vào linh hồn Mẹ đầy ơn phúc. Nước hằng sống, ơn chan hòa!

5. Theo lời các Thầy Giáo lý: Hễ việc lành nào người ta làm mà có ý trước, dầu chính lúc làm mình có ý ngầm mà thôi đều có công phúc cả.
Đức Mẹ vô tội, tinh truyền, hưởng bảy mươi hai tuổi thọ, thì mỗi việc Người làm càng thêm bao là ơn phúc. Mặc dầu, lúc ngủ tâm hồn Đức Mẹ vẫn tỉnh táo, hằng quy hướng về Chúa. “Tôi ngủ, mà lòng tôi tỉnh thức.”

TIẾNG LÒNG

Ôi MARIA, Mẹ đầy ơn phúc! Mẹ thông ơn Chúa! Xin đoái thương con cháu Evà ở chốn khách đầy, mong Đức Mẹ đổ ơn trên xuống: Ơn mạnh tin, ơn kính mến, ơn thánh thiện, để cả thiên hạ được nhận biết và tôn kính Mẹ đầy ơn phúc!