CẦN PHẢI NHẬN BIẾT

PHẦN THỨ NHẤT: NHẬN BIẾT ĐỨC MẸ

CẦN PHẢI NHẬN BIẾT

I. Đức Mẹ là đấng nào?

1. Muốn tôn kính ai, cần phải biết rõ thân thế người mình yêu chuộng. Ta muốn kính mến Đức Mẹ cũng cần biết Mẹ là đấng nào. Vì “vô tri bất mộ”, không biết ưa thích sao được? 
Suy về thân thế: Đức Bà Maria tức là “Đức Nữ Trinh”, đấng xinh đẹp lộng lẫy, cao sang và thánh thiện.
Người vốn dòng sang, tông giống đế vương, con cháu Ápram, bởi nhà Đavít.
Đức Mẹ là người con lạ lùng, dựng thai bởi đặc ân Thiên Chúa; là Trinh nữ Chúa đã phán hứa cùng Tổ phụ lâu đời trước, có nhiều điềm mầu nhiệm ám chỉ và các Tiên tri đã nói trước về Bà.

2.Các thánh Giáo phụ sánh ví Bà với nhiều hình bóng trong Cựu Ước, như Gậy Arôn nở hoa, Lông chiên Giêđê phơi sương được khô ráo, Cửa Đông Tiên tri Egéch đã thấy; như Mầm mọc lên trong nhà Giêsu, như Trinh nữ sẽ sinh con xưa Ysai đã nói tiên tri; lại Moisê đã xem thấy một cách lạ lùng; là Đóa hoa trung trinh vẹn tuyền, là Đàn Bà thực hành phần rỗi đã hứa cùng Nguyên tổ; là Đấng Chúa sắm để cho Đức Chúa Con; là như Vườn hằng đóng kín, là Mạch niêm phong, là Đền thờ Thiên Chúa, là Cung điện Chúa Thánh Thần, là Ngọc châu báu, là Cây trường sinh; là Đàn Bà mạnh mẽ đạp dập đầu cái rắn; là Đàn Bà mặc áo bằng mặt trời.
Đức Mẹ là Nữ Vương trời đất, là Trung tâm vũ trụ, là hòm bia Thiên Chúa, là Căn cớ mọi sự, là Công trình vạn đại của Chúa.

3.Tóm lại, theo lời thánh Bêna, Đức Mẹ là tạo vật phi thường, trước khi sinh ra đã đáng muôn dân mong mỏi, Tổ phụ và Tiên tri đợi chờ; Chúa đã kén chọn và đặt trên mọi người nữ; cao sang hơn các Thiên Thần.
Đức Mẹ là đấng thiên hạ muôn đời ca tụng; là đấng xưa rầy các thánh, các thầy tiến sỹ đã áp dụng 7.600 tước hiệu để tán dương khen ngợi.

4.Ôi! Mẹ như Rạng đông tỏa ánh lúc bình minh, như Trăng rằm giãi sáng êm đềm khắp chốn phương trời: Chốn thiên cung, nơi phàm trần, Thiên Thần, nhân loại cần phải nhận biết.
Nhìn ngắm chân dung Đức Mẹ vừa phác qua, tim tôi rung lên vì cảm động! Ai không nhận biết Đức Mẹ còn chi đáng tiếc bằng! Ngoài Chúa ra ta cần phải tìm kiếm và nhận biết duy một mình Đức Mẹ mà thôi.

II.Ba Ngôi yêu dấu

1.Kỳ công của Chúa: Chúa thấy mọi sự Người đã làm đều rất tốt lành. Nhưng còn sự gì tốt lành bằng việc dựng nên Đức Mẹ? 
Ai sáng chế ra được vật nào càng tốt đẹp càng công phu họ càng quý mến.
Đức Mẹ, một công trình vĩ đại lạ lùng do Chúa Ba Ngôi đã tạo thành, thực là vật đích khiến Chúa được thỏa mãn vô cùng!

2.Chúa Cha nhìn Đức Mẹ như con yêu dấu, tô điểm cho xinh đẹp thần tinh hơn muôn vàn vũ trụ hợp lại. Người lấy làm thỏa mãn nhắc cho thiên hạ biết: “Người (nữ) này là Con Ta yêu dấu làm thỏa mãn lòng Ta” 
Quả thế, cho dầu Chúa toàn năng vô cùng cũng không thể tạo thành hóa vật nào quí báu hơn Đức Mẹ được nữa. Đức Mẹ bao hàm mọi mỹ diệu và quyền phép Đức Chúa Cha! 

3.Chúa Con giáng sinh cứu thế nhờ Đức Mẹ mà được thành hình, cưu mang, sinh nở và dưỡng nuôi. “Ngôi Hai xuống thế làm người và ở cùng chúng tôi”.
Thiên Chúa không nề hà xưng mình là Con Đức Mẹ: hơn 80 lần, Đấng Cứu Thế cũng bởi xương thịt Đức Trinh Nữ thành Sion.
Mẹ con tình thâm nghĩa thiết: “Con không làm tỏa lòng Cha”. Con sang trọng, Mẹ cũng hiển vinh. Con là Vua vũ trụ, tất nhiên Mẹ làm Nữ Vương trời đất! Danh Chúa Giêsu được rao giảng tôn trọng khắp hoàn cầu, thân thế Đức Mẹ cũng cần cả thiên hạ nhìn nhận.
Đó là phương thế báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của Ngôi Hai Thiên Chúa.

4.Trong việc cứu chuộc loài người, Đức Mẹ Maria đã nên Bạn cực sạch Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh cho ta biết rõ: “Người đã chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần”.
Chúa Thánh Thần chính là Đấng Tác Thành, Đấng ban ơn phúc cho muôn loài, Đấng làm cho người ta nên thánh. Vì Chúa Thánh Thần là chính sự yêu mến của Ba Ngôi Thiên Chúa, mà việc thánh hóa và ban ơn phúc là việc cao quý nhất quen chỉ về Chúa Thánh Thần.
Xưa nay, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, nhiều tâm hồn đã nên thánh, công nghiệp còn ghi chép muôn đời; phương chi Mẹ Chúa Cứu Thế, Bạn thanh tĩnh Ngôi Ba, Người càng trau dồi Đức Mẹ nên tinh tấn mỹ miều chừng nào! 
Nhất là sau khi Ngôi Hai đã chịu dựng thai, Chúa Thánh Thần càng làm cho Đức Mẹ rằng: “Hỡi Bạn Ta, Bạn xinh đẹp mọi bề, nơi Bạn chẳng có tì vết gì, Bạn đã chiếm được lòng Ta”.

III.Thiên Thần, nhân loại, tôn kính.

1. Suy về bản tính, nhân loại vốn thua kém tước phẩm Thiên Thần.
Đức Mẹ tuy dầu là loài người, nhưng từ trước vô cùng Chúa đã đặt Đức Mẹ “trên mọi bậc thần thánh”, làm Nữ Vương các Thiên Thần. Bởi đó, Thiên Thần thảy đều là thần dân, là bày tôi Đức Mẹ.
Kìa! Trong việc thực hành lời phán hứa từ bốn ngàn năm cùng Nguyên tổ, phút chốc bốn ngàn năm cùng Nguyên tổ, phút chốc sứ thần Gápriên được hân hạnh phụng mạnh Chúa cả uy nghi, xuống dưới trần gian, đến cùng Đức Trinh Nữ ở thành Nazaret, khúm núm cúi chào thân thưa, thay mặt Chúa, điều đình với Đức Mẹ công việc lớn lao hơn dựng nên trời đất.
Ôi, còn lúc nào trịnh trọng bằng lúc này! Hỡi Evà mới, hỡi Con gái Ápram, hỡi Mẹ Chúa Cứu Thế, xưa khi ở dưới thế, Thiên Thần còn vui mừng kính chào Đức Mẹ; rầy trên Thiên Đàng, biết các Thiên Thần được sung sướng hưởng mặt Nữ Vương Thần Thánh dường nào! 

2.Theo gương Chúa và Thiên Thần, nhân loại trước sau vốn nhận biết và cung kính Nữ Vương trời đất.
Tiên tri Elia với núi Cácmen là tượngtrưng Dân Chúa tôn sùng người Trinh Nữ cưu mang và sinh nở Đấng có tính “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Sau Chúa lên trời , các Tông đồ và môn đệ hội nhau cầu nguyện chờ đợi Chúa Thánh Thần. Kinh Thánh nói rõ: “Có Đức Bà Maria – Mẹ Chúa Giêsu chỉ huy việc cầu nguyện”.

3.Bắt chước gương lành Giáo Hội lúc sơ khai, hai mươi mấy thế kỷ nay và muôn đời về sau, khắp mọi cấp bậc trong Hội Thánh:hàng Giáo phẩm, bậc Tu trì, các Giáo hữu vốn tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ, đua nhau nhận biết và tôn trọng bằng đủ mọi cách: sốt sắng khẩn cầu, xây dựng đền thờ, lễ nghi kinh nguyện, sách vở báo chí, giảng thuyết khuyên răn.
Chốn trần gian, đêm ngày vang ra những tiếng tung hô ca tụng Đức Mẹ.

4.Lạy Chúa Ba Ngôi, xin cho muôn loài nhận biết Đức Mẹ! Nguyện cho Nước Đức Mẹ trị đến lòng mọi người! Chớ gì danh Đức Mẹ rạng sáng thêm trong vũ trụ!