BỞI THIÊN CHÚA

Bởi Đức Hóa Công gọi là Thiên Chúa …

Lý trí của mỗi chúng ta, lẽ phải của tất cả các dân thiên hạ từ xưa đến nay đều công nhận rằng: hễ có quả tất phải có cây, có đồng hồ tất phải có thợ làm; cũng một lẽ, cũng công nhận rằng vì có vũ trụ mông mênh, vì có các loài động vật, vì có loài người ta với linh hồn thiêng liêng, thể nào cũng phải có một đấng toàn năng tạo thành, phải có một đấng tự hữu chế tác ra chúng. Đấng tạo thành vũ trụ và các loài ấy, gọi là Bề trên Thượng Đế Thiên Chú

Truyện: gà, trứng với người vô thần.

“Một cậu học sinh: xin thầy giải hộ vấn đề này: trứng bởi đâu mà ra ạ?
– Vấn đề gì mà vấn đề như thế? Trứng, thì bởi gà, chứ bởi đâu?
– Thế thì gà bởi đâu vậy, thầy?
– Gà lại bởi trứng, đã rõ!
– Vậy, đàng nào có trước, gà hay trứng?
– Gà, chứ!
– Thế ra có một con gà không bởi trứng?
– À quên, trứng có trước.
– Vậy thì có một cái trứng không bởi gà?
– Nhưng mà … cậu hiểu chưa?
– Phải, tôi hiểu là hiểu thầy không biết có phải trứng có trước không?
– Thôi, tôi bảo con gà có trước.
– Ừ nữa, vậy thì có một con gà không bởi trứng, con gà đó bởi đâu mà ra?
– …?
– Thôi, tiên sinh không biết thì tôi giải cho, tiên sinh miễn chấp nhé; con gà thủy tổ đó do tay một đấng tạo hóa tức là đấng sinh thành vạn vật, mà chúng tôi gọi Người là Thiên Chúa. Ấy tiên sinh xem, bỏ Thiên Chúa ra, thì không giải nổi câu chuyện một con gà, một cái trứng: thế thì bỏ Chúa ra, làm sao mà giải hết căn cứ vũ trụ được? 

Vậy, căn cứ vào vũ trụ, chúng ta đã chứng minh có Thiên Chúa đã tạo thành ra toàn thể vạn vật, Người hằng bảo tồn chúng vì chúng là loài thụ tạo hằng hướng về hư vô, Người cũng thống trị chúng, chỉ định mục đích chúng phải đạt tới, dự bị phương thế cho chúng theo đuổi mục đích ấy.

Như thế đối với nhân loại, Thiên Chúa là đấng tạo hóa đã tạo thành ra và hằng gìn giữ ta, nên Người là chủ ta, là vua ta, là bề trên ta.